Giữ Lấy Yêu Thương
Phan_11
Cô khẽ nhếch môi cười, cầm lại cốc nước bằng tay trái. Ngày 12 tháng 9, bạn thân nhất sắp kết hôn với đối thủ thân nhất. Ngày 1 tháng 8, cô phải về nhà tham dự tiệc cưới của chị gái. Chờ đợi 5 năm, rốt cuộc vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi. Chỉ đơn giản là giấy mời tham dự, chấm hết. Về? Để họ thấy bộ dạng của cô bây giờ sao, trái ngược hoàn toàn với khi xưa, chẳng còn chút sức sống, chẳng còn chút ước mơ. Không về? Ồ, chẳng ai bận tâm đâu. Nhưng sẽ bị nghĩ là rùa rụt cổ. Thà về còn hơn. Nhưng về sẽ ra sao đây? Họ có nhận ra cô bây giờ không? Trước đây là Nguyễn Hoàng Ngọc Hà tràn đầy nhiệt huyết, sống có ước mơ, không tuân theo bất kì quy tắc. Giờ là Anna Stelan, một người lãnh đạm, sống từng ngày như cố gắng chống chọi, một kẻ độc đoán. Không hiểu, bây giờ ở bên đấy ra sao nữa.
Hà Nội, Việt Nam, bầu trời đêm bao trùm khắp thành phố. Nhưng vẻ sôi động thì vẫn còn, ánh đèn sáng trưng trên từng con phố nhỏ. Chiếc porsche bạc lao vun vút trên đường phố, cái xe đi hơi loạng choạng, bởi một người đang say rượu. Vũ lờ đờ nhìn thấy người mẹ lo lắng ra đỡ con trai.
- Vũ, con về muộn vậy? Mẹ rất lo cho con đấy
Bà Hương đỡ cậu con trai về phòng, nhìn Vũ say mèm mà lòng bà nặng trĩu. Còn cả cô con dâu trên danh nghĩa kia nữa, 12 giờ đêm vẫn chưa thèm về.
- Ngọc Hà….Ngọc Hà….
Lại là hai chữ ấy, Vũ uống say luôn luôn gọi hai chữ ấy. Gọi tên một người con gái….thuộc về quá khứ.
“Ngày 8/8, Hawai. Cuốn băng 3 phút 13 giây. Nụ hôn đầu 38 giây. Vườn dâu với ông già khó tính. Khu vui chơi thảm họa. Dấu vô cực.”
- Hà!
Vũ bật dậy, những địa điểm ấy, những con số ấy. Là toàn bộ những kỉ niệm của anh và nó. Kỉ niệm một thời vui vẻ, một thời hạnh phúc, qua 5 năm, nhưng vẫn rõ rệt như ngày nào. Cái vòng của anh lủng lẳng trước cổ, là cái vòng anh tặng cho cô bé dũng cảm. Là cái vòng mà Hà tặng anh khi sinh nhật.Đồng thời trên đó còn là đôi khuyên mà anh tặng cô.
- Hóa ra, mối tình đầu của anh. Là em chứ không phải Tâm Nhã
Một ngày mới lại bắt đầu. Vũ sửa soạn lại, bắt đầu làm việc. Tập đoàn 6 năm qua đều là do anh gánh vác, cái tên Dương Trấn giờ còn nổi tiếng hơn cả Nguyễn Hoàng. Mẹ anh vốn dĩ muốn cắt đứt toàn bộ quan hệ với nhà của Hà, nhưng anh không đồng ý. Vì lí do không muốn chuyện riêng xen vào chuyện công, vì không muốn bị cánh nhà báo làm ầm ĩ, rốt cuộc, vẫn là một mình mẹ hận, một mình mẹ đau.
Gần đây, cái tên Phạm Tâm Nhã càng trở nên nổi tiếng, một hotgirl nóng bỏng, được các công ty tranh nhau lấy hợp đồng quảng cáo, một hình mẫu độc thân quyến rũ. Đâu ai biết, cô gái này đã kết hôn, nhưng chỉ là trên danh nghĩa, không đám cưới, không giấy chứng nhận, chỉ có sự chứng kiến của hai gia đình. Tâm Nhã ngồi trong phòng trang điểm, lật tờ báo có mình trên trang bìa, cô ta mỉm cười hài lòng.
- Anh đã bảo mà, cô em sẽ thu hút nhiều công ty đấy. Bài báo này là một ví dụ. : chàng trai có vẻ “ái nam ái nữ” lên tiếng
- Quá khen rồi. Em chỉ là diễn viên hạng B trong showbiz Việt thôi. Haizzz, hạng A còn xa tầm với lắm. Như vậy em quá kém cỏi rồi
- Yên tâm đi,chỉ cần hãng thời trang kia đồng ý để em làm người mẫu , không chỉ hạng A, em có thể tiến thân ra thị trường nước ngoài.
- Mà công ty anh bảo là gì nhỉ?
- Hãng thời trang Mardon . Nghe nói mẫu của họ chỉ vừa mới bày bán đã nhanh chóng được tiêu thụ hết, rất nổi tiếng ở châu Âu. Sắp tới họ sẽ có 1 buổi trình diễn ở Việt Nam đó.
-Ồ...vậy thì, chúng ta có cơ hội rồi
-Nghe nói, chủ tịch, của họ là nhà thiết kế của bộ thu-đông tới đó
-Ồ,1 người tài giỏi, nam or nữ
-Nghe nói là nữ, người Việt đó, sang đó du học được 5 năm
Tâm Nhã không ngừng tấm tắc khen cô gái đó, nhưng trong lòng cô cũng dấy lên một cảm giác bất an nào đó rất mông lung
Chap 26. Ngày trở về
Đó là ngày nắng đẹp, trời mây, gió mang luồng hơi dịu mát vào không gian. Stella cùng trợ lí của mình, Karen, đặt chân xuống Hà Nội. Lần đầu tiên sau 6 năm xa cách, cảnh vật vẫn yên bình như ngày nào. Hai người đi vào khách sạn hoàng gia, phong thái tự nhiên khiến những người khác có phần nhún nhường.
- Anna Stelan, phòng đặt trước
- Chào mừng quý khách đã đến với khách sạn của chúng tôi. Đây là chìa khóa phòng, 500 và 501 trên tầng 13. Đồ đạc sẽ được chúng tôi mang lên.
- Vali màu đen ở 500, vali màu đỏ ở 501.: Karen lên tiếng. Nhìn quanh đã không thấy chủ tịch của mình đâu cả.
- Vâng. Tôi biết rồi. : cô gái tiếp tân đáp lại bằng giọng tiếng anh rất chuẩn.
Anna đeo kính râm vào, vẫn cảm nhận được cái thở dài như trút đi một phần áp lực của người quản lí sau lưng mình. Cô đi bộ đến nghĩa trang, đặt lên một cành hoa cúc trắng trên ngôi mộ “Vũ Mai Ngọc”. Đứng lặng hàng giờ nhìn vào di ảnh của người phụ nữ. Cô run run tay, chạm lên khuôn mặt đoan trang ấy:
- Xin lỗi mẹ. Con gái bất hiếu, không thể làm tiếp ước mơ dang dở của mẹ. Con không thể trở thành một người mẹ kì vọng. Ước mơ ấy, đã quá xa tầm tay rồi.
Tay trái nắm chặt lại, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt vô dụng, Anna mỉm cười thật nhẹ, mang chút gì đó là bi thương:
- Con trở thành người như ba đã kì vọng. Ba muốn con theo học kinh tế, nhưng con học thời trang. Ba mong con trở thành doanh nhân, con đã làm điều đó. Xin lỗi mẹ rất nhiều.
Con đường gập ghềnh đầy sỏi đá ngày nào đã được làm lại, trải phẳng lì. Những ngôi nhà trong xóm lao động đã được tu sửa đi, một số được xây dựng cao hơn. Chỉ duy nhất, có một ngôi nhà trong số ấy vẫn giữ nguyên vẻ đơn sơ. Chiếc xe ô tô sang trọng dừng trước cổng nhà. Chi và Ryan bước xuống, tay nắm tay cùng đi vào trong.
- Mẹ
Bà ngẩng đầu lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt mình. Đã lâu quá rồi:
- Chi, Ryan, hai con khỏe chứ?
- Con nhớ mẹ lắm
- Con nhỏ này, sắp lấy chồng đến nơi rồi. Hai đứa mau vào nhà đi, mẹ có nhiều chuyện muốn nói lắm.
Chi đi loanh quanh căn nhà nhỏ, nó không phải là hào nhoáng gì, không cao sang gì, nhưng cô đã ở đây những 8 năm, vẫn còn chút kỉ niệm. Cái bàn học cũ kĩ vẫn lặng im trong góc nhà, những quyển sách đã ố vàng cả rồi, nhưng tuyệt nhiên không hề có một hạt bụi.
- Hai con sắp cưới rồi, không lo chuẩn bị còn về đây?
- Chúng con muốn đón mẹ qua luôn. Mẹ ở một mình con không yên tâm.
- Các con nhớ đến mẹ là tốt rồi. Nửa đời mẹ gắn với căn nhà này, giờ đi có chút vấn vương. Hơn nữa, tới nước lạ, mẹ đâu nói chuyện được với ai
- Mẹ cứ đi thử xem, rồi sẽ quen cả mà.
- Mẹ chỉ sang đám cưới thôi. Về đây sống vẫn tốt. Mà, cái Hà nó không đi cùng hai con sao?
- Cô ấy về rồi. Nhưng chị gái sắp kết hôn nên cũng bận
- Tội nghiệp nó quá. Lại bị tai nạn, bây giờ nó khá hơn chưa? Mẹ còn nhớ khi sang thăm nó, trông mệt mỏi lắm.
- Cậu ấy khác. Khác nhiều lắm. Con chẳng biết phải làm sao bây giờ. Đến cả con và Ryan cậu ấy cũng xa lạ, như là quen sơ thôi.
-Gia đình cho chưa biết gì sao
- Mẹ à, 5 năm mà không có lấy một lời hỏi thăm. Hà cũng không muốn nói với họ. Đã tuyệt tình vậy rồi.
Không gian lại chìm trong im lặng. 5 năm trước, khi Hà đang học năm nhất đại học. Một vụ tai nạn đến và mang người ấy đi mãi, để rồi bây giờ, trở lại là con người ích kỉ, vô tâm, lạnh lùng, có hàng ngàn những từ ngữ xấu xa để diễn tả Hà bây giờ….
Ngày bão tuyết lạnh giá cuối năm. Cảnh vật được nhuốm màu trắng bởi hàng tỉ tỉ những hạt tinh thể băng bé nhỏ. Sinh viên vẫn đang trong dịp nghỉ đông, cuốn mình trong cái chăn ấm áp trên giường. Tiếng nhạc đặc trưng của lễ giáng sinh vang vọng trong mỗi căn phòng của kí túc xá. Ở đâu đó, một con mèo lười thức dậy, uể oải vươn vai đón bình minh lúc 10 giờ sáng. Vừa mới mở của, cái rét tràn vào làm cô khẽ rùng mình, đội mũ len kín mít, đeo găng tay dày cộm, và ba bốn lớp áo khoác làm kích cỡ của cô trái ngược hoàn toàn. Mọi người vẫn hay gọi cô là Anna, vì với họ, tiếng Việt thật khó để nói nên cứ Anna, Anna, dần dần cũng thành quen. Ở lớp học, cô không xinh đẹp như những cô gái bản xứ, hoặc nói cách khác, mọi người nhận xét cô đẹp theo nét Á Đông truyền thống, có chút mờ nhạt mà sâu lắng. Khiến người ta nhớ mãi không quên.
- Hi! Anna.
- Buổi sáng tốt lành, John
- Đi đâu đấy?
- Sang khu cho sinh viên marketing.
- Tìm cô bạn đấy hả. Mình muốn cậu đi xem hát với mình đi nhá.
- Ok
John, 1 người anh chính gốc, cậu đang theo học báo chí và theo đuổi cô, nhưng với cô, cô chỉ coi cậu như 1 người anh trai.
Thường thường, sinh viên khu thời trang hầu hết là con gái, Anna chỉ biết được một vài bạn trai, còn ở khu marketing mà Chi học, nam nữ không chênh lệch nhiều. Anna vẫn là cái tên được nhắc đến nhiều vì thành tích miễn nhiễm với thuốc gây mê của giáo sư. Cô là người duy nhất không gục đầu xuống từ đầu đến cuối, là nơi mọi người sao chép bài vở. Dĩ nhiên, là sao chép cả trong giờ kiểm tra. Mọi người quý bởi tính cách vui vẻ, và biết rất nhiều nơi thú vị trên thế giới.
Anna và Chi cùng đi bộ đến một quán ăn nhanh cho sinh viên. Bóng dáng Ryan đã xuất hiện sau cái cửa kính bám đầy tuyết. Nghe tin hai cô bạn thân đi du học, anh chàng cũng từ bỏ cuộc sống lang bạt, làm sinh viên công nghệ thông tin. Mặc dù mẹ là chủ một công ty đá quý, nhưng vốn sẵn tính tự lập, cậu đã xin vào quán này làm bán thời gian.
- Hai ca cao nóng cho hai quý cô xinh đẹp. Ưu tiên nhiều hơn đấy nhé
- Nịnh khách gớm.: Anna bĩu môi, song vẫn cầm lấy cốc ca cao
- Thế thì quán mới phát đạt chứ. He he
Hai chân lăng xăng lại đi ra bàn khác, Ryan có vẻ rất được lòng những cô gái bởi cách ăn nói lịch sự, khéo léo. Hiển nhiên, điều đó làm Chi khó chịu, vì hai người đã là một cặp được ba tháng.
Thông thường, cả hai sẽ ngồi đợi cho đến khi Ryan tan ca, nhưng vì là ngày Giáng sinh, chẳng hiểu bằng cách nào mà cậu nịnh nọt được chủ quán cho về sớm. Ba đứa đi khắp nơi này đến nơi khác giết thời gian, thứ quan trọng nhất chính là đêm nay mà thôi. Đối với người Mĩ sẽ là năm mới. Màn đêm dần buông xuống trên khắp nước Mĩ, Quảng trường Thời Đại chật kín người, tất cả họ đều đang vui vẻ, hứng khởi xua tan đi không khí lạnh giá. Ba đứa vốn ghét chốn đông người, thường chọn một nơi khác để xem thay vì chen chúc. Chỉ còn 5 phút trước khi đồng hồ điểm 12h, Anna vội vã chạy đến chỗ hẹn, Chi và Ryan ở bên kia đường.
Có một điều, mà Anna đã không biết. Rằng từ đằng sau cô, một chiếc xe ô tô đang đi rất loạng choạng, như thể người đang say lái nó, không hề có tiếng còi, không hề có ánh đèn, chiếc xe cứ thế đi trong màn đêm. Rất lặng thầm.
Kítttttttt…..
Tiếng phanh gấp trên đại lộ Broadway nghe thật ghê tai, nhưng bị át đi bởi tiếng người náo nhiệt. Những chùm pháo hoa rực rỡ trên nền trời đen huyền ảo, đâu đó, vang vọng tiếng xe cứu thương bi thảm…
- Hôm qua, vào lúc 12 giờ đêm, chúng tôi ghi nhận được một vụ tai nạn giao thông trên đường Broadway. Nạn nhân là một cô gái châu Á, nguyên nhân chính là do tài xế say xỉn, không ý thức được hành động. Vụ việc đang được tiến hành làm rõ.
……….
- Tòa tuyên án, buộc tội Francis Bill với tội danh lái xe trong lúc say xỉn, gây thương tích nghiêm trọng cho nạn nhân. 10 năm tù giam.
o0o
Anna tỉnh lại, như một phép lạ sau một tháng bất động. Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi cô hồi phục nhanh. Nhưng di chứng sau tai nạn không phải không có. Bàn tay phải bị tổn thương nghiêm trọng, khả năng cử động bình thường gần như bằng 0.
Các sinh viên khoa thời trang không bao giờ thấy được một cô gái hay cười trong lớp học nữa. Thay vào đó, họ nhìn thấy Anna Stelan mà 5 năm sau thôi, hầu hết New York đều sẽ biết đến.
Chap 27. Như người xa lạ
1/8, ngày vui của một cặp đôi. Nhà thờ được chuẩn bị vô cùng chu đáo để chuẩn bị cho lễ cưới sẽ diễn ra trong vài giờ nữa. Con gái xinh đẹp của chủ tịch AW NguyeenxHoangf Ngọc Hạ sánh đôi cùng chàng trai trẻ tài năng của giới luật sư Phạm Thế Bảo. Hai hoàn cảnh không chênh lệch nhiều, thu hút nhiều sự theo dõi từ cánh nhà báo, đặc biệt hơn, trong danh sách khách mời có cả Tâm Nhã, cái tên đang nổi như cồn của showbiz Việt.
Khách sạn Hoàng gia…
- chủ tịchcô sắp đi đâu sao? Ăn mặc đẹp vậy?
- Dự lễ cưới. Karen, chị giúp tôi ra sân bay đón ông ấy. Tôi không đi được rồi.
- Yes, sir.
Biệt thự họ Nguyễn Hoàng, tất cả người giúp việc xuýt xoa nhìn Hạ. Cô mặc chiếc váy của nhà thiết kế nổi tiếng người Mĩ, giá cả triệu đô chứ không ít, mái tóc đen huyền được uốn lên, làm nổi bật nét đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Ông Giang nhìn con gái của mình, khẽ gật đầu, bất giác lại nghĩ tới Hà. Thảo Tuyết cũng đã lên xe hoa rồi, giờ là Hạ, còn Hà, đứa con gái 5 năm nay chưa một lần gặp mặt, không biết giờ nó ra sao?
- Đẹp lắm, chị Hạ.
- Ôi, Tâm Nhã. Chị cứ lo là em không đến : giọng nói đầy sự mỉa mai với cô, nhưng với người khác lại là tình cảm khăng khít.
- Sao lại như vậy được? Em đâu phải là người vô tâm mà quên mất chị.
Tâm Nhã bước vào phòng, phía sau là Vũ. Trông Vũ gầy hơn xưa, có nét già dặn hơn tuổi của mình. Anh trông bất cần với bộ comple đen, túi áo ngực có gắn vài bông hoa màu trắng. Hôm nay, Vũ là phù rể, còn Nhã là phù dâu.
- Nếu không có việc gì thì tôi đến lễ đường trước. Dù sao Tuấn và Tuyết cũng ở đấy chuẩn bị.
- Ừ, anh cũng nên tới giúp họ.:Tâm Nhã gật đầu đồng ý.
Lễ đường, một chiếc xe đen bóng dừng lại, một cô gái đẩy cửa vước xuống. Trông có nét mảnh mai, nhưng thực sự, thực sự là rất quyến rũ. Cô gái bước từng bước vào trong, rất từ tốn và lãnh đạm.
- Xin lỗi quý cô. Chỉ có người có thiệp mời mới được vào.:quản gia Trâm chặn cô gái lại
Cô từ từ lấy trong túi xách một cái thiệp mời màu vàng, đề rõ ba chữ: Nguyễn Hoàng Ngọc Hà. Quản gia Trâm nhận lấy, có chút choáng váng, bà nhìn lại cô gái này. Rất khác, là tiểu thư Ngọc Hà đây ư?
- Tôi không thể vào sao?
- Tiểu thư, là cô. Đã lâu lắm rồi.
- Tôi có thể vào chứ?: Anna hỏi lại, vẫn giữ nguyên chất giọng lãnh đạm.
- À…Đương nhiên…Tiểu thư mau vào trong đi….
Quản gia Trâm nhìn theo hình bóng cô gái. 5 năm, một con người có thể thay đổi đến mức nào. Bà còn nhớ ngày trước, Hà là một cô gái phá cách, ăn nói lỗ mãng, còn bây giờ ư? Trông giống kiểu một cô tiểu thư giàu có, cao sang, có nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.
Anna ngồi yên vị ở hàng ghế trong cùng, nhà thờ chỉ có duy nhất một mình cô bên trong, bọn họ hầu hết đang ở ngoài chuẩn bị tiệc sau đám cưới. Cô gỡ cái kính râm đen trên mặt xuống, ánh mắt lặng lẽ nhìn nhà thờ. Phía bên ngoài, vũ vừa đến và chưa kịp nói câu gì, anh bị một bàn tay kéo mạnh.
- Tuấn, chuyện gi?
- Thấy không? Thấy cô gái ngồi một mình bên trong kia không?
- Rồi. Thì sao?
- Là Hà đấy.Nguyễn Hoàng Ngọc Hà. Cô ta về rồi
Choangg….trong đầu Vũ vang lên một tiếng thật mạnh. Hà? Là người con gái đấy ư? Liệu đây là thực hay mơ? Đó-là-Hà?
- Chồng, chồng vừa nói cái gì?
Thảo Tuyết đi lên từ phía sau, nhíu mày nhìn Tuấn.
- Hà về rồi. Nhỏ đó về rồi.
Tuyết nhìn vào bên trong. Ánh mắt khẽ có sững sờ. Cô đưa cho Tuấn cái bình hoa đang cầm trên tay, chạy vụt đến hàng ghế của người con gái kia.
- Hà! Là em sao?
Anna giật mình, ngoảnh ra đằng sau. Cô thấy Thảo Tuyết đứng dựa vào thành bàn, thở không ra hơi. Nhìn mà mắc cười. Cô đứng dậy, cúi đầu chào, khẽ nói:
- Chào chị!
- Ôi. Là em rồi. Chị nhớ em quá.: Tuyết không kìm được xúc động, ôm lấy Hà.
- Ôi giời, rùa rụt cổ cuối cùng cũng trở lại. :Tuấn đi ngênh ngang bước về phía cô, huýt sáo.
Anna buông Tuyết ra, nhìn về phía Lâm đang đứng:
- Tuấn, 5 năm rồi. Cái giọng ra vẻ ta đây của anh vẫn khiến tôi rất ghét. Xem ra anh không lớn lên được chút nào.
Sững sờ. Đó là biểu hiện của cả Tuyết và Tuấn. Biết là trước đây, Hà vốn dĩ là kẻ mồm mép, nhưng thường thì cô sẽ chọc tức lại anh, còn hiện tại, cô nói mang ý khinh thường.
Vũ bước từng bước chậm rãi vào bên trong. Hà khác xưa quá. Mái tóc đã để dài, được nhuộm màu cà phê đậm. Cô trông thướt tha và có phần quyến rũ với chiếc váy maxi đen. Còn cả giầy cao gót nữa, vốn là thứ ghét, giờ đây nó khiến cô thêm duyên dáng. Đẹp. Chỉ có thể diễn tả bằng một từ.
- Hà. Lâu lắm rồi mới gặp em.: Vũ khó nhọc cất từng lời
- Chào anh.
- Em về nước khi nào vậy? : Vũ cất tiếng, tránh bầu không khí căng thẳng đang diễn ra.
- Gần 3 tuần.
- Sao em không về nhà? Thực sự sức khỏe ba Giang dạo này không tốt. Ông cứ mong em mãi.
- Dù sao hôm nay cũng được gặp, nghĩ là không cần thiết nên em không về.
Anna quay lại chỗ ngồi, đeo tai phone vào như muốn nói : “Đừng làm phiền tôi nữa”. Ba người kia thấy vậy cũng đi ra, chỉ còn Vũ, ánh mắt đầy tiếc nuối vẫn hướng về phía cô. Cố gắng quen dần với cá tính mới của cô, trong đầu anh, những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau, tại sao Hà có thể thay đổi đến vậy?
Khách khứa bắt đầu đến. Thoáng chốc, Anna Stella bị che kín bởi những người ngồi trước, mọi người nói chuyện rôm rả, không khỏi ném cho cô những ánh mắt tò mò. Nhà trai đến cả rồi, từ vị trí này, cô có thể thấy tên mọt sách ngày nào, đang đứng trong bộ comple đen, ánh mắt hướng ra ngoài, chờ đợi. Tiếng chuông điểm giờ lành vang lên khắp nhà thờ, mọi người đồng loạt đứng dậy. Cánh cửa mở ra, Hạ khoác tay cha mình, bước từng bước duyên dáng vào bên trong. Qua lớp khăn voan, Anna có thể nhìn thấy gương mặt tươi rói của chị gái mình. Đằng sau, là Nhã, và cả Minh nữa, hai chị em nhà họ Phạm hôm nay lại làm phù dâu phù rể. Hai người đó vừa bước vào, máy ảnh của những tay phóng viên bấm liên tục. Đôi mày đang nhíu của cô giãn ra, tại sao lại có thể quên chứ, Tâm Nhã , giờ là ngôi sao đang nổi tiếng kia mà.
Nguyễn Giang trao tay con gái mình cho chàng rể của ông, nhìn ánh mắt hạnh phúc của Ngọc Hạ, bản thân ông cũng đã mãn nguyện rồi. Thảo Tuyết khẽ kéo tay áo ông, thì thầm:
- Ba Giang, Hà về rồi đấy. Em ấy ngồi ở hàng ghế sau.
Nguyễn Giang ngạc nhiên trước câu nói của Tuyết, ngay tức khắc ông quay đầu nhìn lại, có thể thấy, đằng sau những người đang ngồi kia là một gương mặt rất quen, nhưng sao mà xa cách quá, cứ như có bức tường vô hình nào đó, đang tồn tại ngăn ông lại nhìn thấy cô. Ông mấp máy môi:
- Hà…
- Ba Giang, để sau nói chuyện cũng được mà.
Buổi lễ kết thúc bằng một nụ hôn của cô dâu chú rể. Hai người nắm tay nhau đi từng bàn tiệc, chào hỏi mọi người. Anna nhân lúc mọi người không để ý rời đi trước. Cô chán ghét không khí đông người, nó làm cô có cảm giác về vụ tai nạn khi xưa. Phía sau nhà thờ, cô ngồi tựa trên ghế đá: “Đến lúc rời đi rồi.”. Anna cầm túi xách lên, bước về phía cổng ra.
- Hà, đợi chút đã.: Từ đằng sau, Thảo Tuyết chạy lên gọi, nhanh chóng kéo tay cô về bàn tiệc
- Em nên gặp mọi người chứ.
Vẫn là những gương mặt rất quen thuộc. Nhưng mà Nhã, Minh, hai chị em đó đều ở đây. Có cần quá đáng vậy không? Lại ngồi cùng bàn với kẻ thù. Stella nhìn tất cả mọi người, giọng từ từ cất lên:
- Có chuyện gì?
- Hà, nhớ bà quá.
Con người phấn khích kia ôm chầm lấy cô. Là ai?Anna gỡ tay cô gái, nhìn gương mặt vừa lạ vừa quen, cuối cùng cũng nói:
- Hậu?
- Ừ, may là bà còn nhớ tôi. Chúng ta có nhiều chuyện để nói đấy.
- Lấy chồng rồi à?- Anna nhìn cái bụng hơi nhô ra kia, hỏi
- Ừ. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Giới thiệu với bà: Chồng tôi. Phạm Anh Minh
- Chúc mừng. Giờ thì, tôi đi được chưa?
- Lâu lắm mới gặp, em nên ngồi thêm chút nữa, đồng thời 2 chị em mình cũng có chuyện cần nói mà :Hạ đi ra, bàn tay chạm nhẹ lên hai vai mảnh dẻ của cô. Mặt ngoái lên cười.
- Được. Dù sao hôm nay em cũng không bận mấy.
Mọi người cảm nhận được rằng, lời nói của cô giành cho Hạ tuy không được vui vẻ như xưa, nhưng nó mang đến hơi ấm, còn với họ, cô nói chuyện như những người xa lạ.
Hà miễn cưỡng ngồi xuống, từ từ thưởng thức những món ăn hảo hạng trên bàn. Sống ở Mĩ lâu ngày, lại đã quen với việc cử động bằng một tay, cô hành xử như bình thường, không ai để ý về cánh tay phải. Quả thực, từng động tác chậm rãi của cô khiến mọi người xung quanh rất lạ. Trong trí nhớ của họ,cô là người vội vàng, hấp tấp, từ khi nào lại mang vẻ điềm tĩnh đến thế kia. Ngay cả Tâm Nhã ngồi đối diện cũng sững sờ. 5 năm, trông Hà đẹp hơn rất nhiều. Mang vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, phong thái toát lên một vẻ cao sang, quý phái. Nhưng không mang nét già dặn hơn tuổi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian